Xa vắng (sưu tầm)

By

XA VẮNG

Xa vắng quá bồn chồn đi tìm cát.

Đường đông ngườI đâu nhỉ dấu chân em.

Xa vắng quá một mình đi hỏi bến.

ngườI sang đò có dặn sóng gì thêm.

Xa vắng quá thẫn thờ đi hỏi chợ.

Người mua gương dạo ấy có hay về.

Người mua gương đã 1 lần trở lại.

Soi tưng bừng rồI lăng lẽ quay đi.

HỮU THỈNH

More...

Sợ nó nổ (sưu tầm)

By

Một hôm chàng trai là vận động viên thể hình rủ bạn gái về nhà mình chơi cho biết nhà.Nhìn những cơ bắp cuồn cuộn hiện rõ sau lớp vải thun trắng-đỏ của bộ đồ thể thao bó sát người bạn trai đang mặc cô gái thầm thán phục "đúng là 1 cơ thể cường tráng khỏe mạnh".

- Em nhìn này. Tiếng chàng trai làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô gái. Gồng tay cho nổi lên hai bắp tay to-săn chắc chàng trai nói tiếp:

- Em biết không mỗi bắp tay của anh tương đương với 5 kilô thuốc nổ đó. Rồi chỉ xuống hai đùi:

- Mỗi bắp đùi của anh tương đương với 20 kilô thuốc nổ đó nha. Cô gái không khỏi ngạc nhiên bởi quả thực cơ bắp tay chân của chàng trai thật to-rắn chắc-khỏe mạnh và đẹp thật.

Mắt cô gái nhìn chàng trai chăm chú từ đầu đến chân chợt sựng lại và cô gái bất ngờ quay gót bỏ chạy ra khỏi căn phòng. Chàng trai ngạc nhiên không hiểu có chuyện gì xảy ra chay theo cô gái:

-Sao vậy em sao em lại bỏ chạy? Cô gái dừng lại ở đằng xa và nói:

- Ở đó để mà chết banh xác à. 50 kilô thuốc nổ mà cái ngòi chỉ có 1 tý thế thôi sao?
...

More...

Trách nhiệm và Nhân tính

By

Sau cái chết oan uổng của cháu Cồ quôc Huy chúng ta cần ngẫm nghĩ lại về cái gọi là "Trách nhiệm" và tính "Nhân sinh" ở trong các công trình công công đã và đang được xây dựng-lắp đặt ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và trên cả nước nói chung.
Đất nước ta đang trong quá trình hiện đại hóa Đây là con đường phát triển tất yếu. Và trên con đường này hàng ngày hàng giờ khắp trên đất nước có bao công trình nhà máy mọc lên lớn lên. Dân giàu nước mạnh đó là mong muốn của tất cả chúng ta chứ không của riêng ai. Vậy nhưng trong quá trình xây dựng và phát triển các công trình nhà máy đường sá khu du lịch-vui chơi-giải trí... vẫn có những vấn đề sự việc gây bức xúc và để lại cho chúng ta nhiều những suy tư.

Ở đây ta chỉ nghĩ đến một khía cạnh nhỏ trong cuộc sống đó là:cái nhân sinh và tính trách nhiệm ở trong những công trình công công(CTCC). Mỗi một CTCC khi ta làm ra là để phục vụ cho con người cho cộng đồng. Nó phải đảm bảo là sử dụng được sử dụng dễ dàng-thuận tiện phù hợp cho mọi lứa tuổi kiểu người(người tàn tật hay người lành lặn người cao- thấp béo-gầy ...) sử dụng an tòan trong các môi trường-điều kiện khác nhau(mưa-gió nắng-nóng ...). Muốn được vậy thì từ ngay khi chỉ là ý tưởng thôi hay cho đến khi khảo sát thiết kế xây dựng công trình ... những người tham gia công trình đều phải có trách nhiệm và phải có tâm. Phải nghĩ rằng công trình này xây ra để làm gì vì mục đích gì cho ai sử dụng sử dụng như thế nào ..? Chẳng hạn khi ta làm bó vỉa hè cho con đường có xe buyt thì phải nghĩ đến độ cao của bó vỉa hè có phù hợp cho người già xe lăn của người tàn tật khi lên xuống xe hay không? Việc đặt các biển báo giao thông phải ở chỗ dễ nhìn dễ quan sát không? Việc đấu nối dây điện có bảo đảm an tòan không?(cả khi dây điện bị ngấm nước vẫn không bị rò điện) ... Anh công an đứng ở ngã tư là điều phối-hướng dẫn người tham gia lưu thông đảm bảo trật tự-an tòan giao thông chứ không phải đứng khuất ở chỗ kín chờ người vi phạm để phạt. Nếu chúng ta nghĩ được như vậy và có trách nhiệm khi xây dựng và lắp đặt các CTCC thì những sự cố mất an tòan gây chết người sẽ giảm đi tối thiểu.

Tôi nghĩ những điều này không khó nhưng sao ta không làm hay không có trách nhiệm trong đó. Tại sao cái tâm của những con người trực tiếp tham gia xây dựng công trình không có hay họ quên không nghĩ đến hay "sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi"?

Nếu họ có tâm họ có trách nhiệm thì đâu có những cái chết oan uổng do sự tắc trách-thiếu trách nhiệm. Nếu họ có tâm có trách nhiệm thì đâu có những sợi dây điện (bị xe kéo đứt)lơ lửng tòng teng tại chính giữa ngã tư Đinh Tiên Hòang-Lê Duẩn (Quận I) hàng mấy tháng trời không có ai gỡ bỏ (may mà chưa ai bị tai nạn do sợi dây này). Ở ngã tư Nguyễn đình Chiểu-Mạc đỉnh Chi vài ba hôm lại có mấy anh cảnh sát đứng nép ở phía đường Mạc đỉnh Chi để bất ngờ chặn bắt phạt mấy người dân chạy xe trên vỉa hè đường Nguyễn đình Chiểu để rẽ vào đường Mạc đỉnh Chi (vì ngã tư này rất đông-hành vi đi xe trên vỉa hè đương nhiên là phạm luật). Tại sao các anh cảnh sát không đứng hẳn ra ở ngã tư hướng dẫn hay chí ít là cảnh báo cho người đi đường không được đi trên vỉa hè mà lại đứng khuất để người ta không biết rồi chặn phạt. Tại sao ở những ngã tư có kẹt xe các anh không ra đó để điều phối giao thông mà lại nấp ở đó để chặn phạt? Vì cái gì vậy? Các anh làm việc như vậy là vì nhiệm vụ ư?

Ở nước ta hình như hai chữ trách nhiệm bị vi phân quá nhỏ bị chia đều cho tất cả nên mỗi khi có sự cố xảy ra thì chẳng có ai có trách nhiệm cả và cũng chẳng có ai trong số họ tự vấn lương tâm mình. Than ôi! Trời ơi dân chỉ biết kêu trời chứ biết kêu ai?

More...

Dậu mồng tơi

By

Nghĩ rằng cái dậu mồng tơi.
Dễ dàng mở lối sang chơi nhà nàng.
Nên cho nguyệt tỏ đường trăng.
Mà ai lỡ bước sang ngang mất rồi.

More...

Răng khểnh

By

Vợ: Anh này em thấy hầu như các cô gái có răng khểnh thì thường nói nhiều.
Chồng: Ừ mà anh thấy hình như em cũng có cả hàm răng khểnh đấy chứ.
Vợ:....

More...

1.Với con

By

Câu chuyện thứ 1:

Một hôm đó là ngày Chủ nhật. Buổi chiều vào khoảng 16h30 con xin phép Ba-Mẹ đi uống nước với bạn. Con nói: độ 19h sẽ về Ba-Mẹ và Em ăn cơm trước đừng chờ con. Hôm đó trời có mưa nhẹ đến 19h15 vẫn chưa thấy con về. Ba có hỏi Mẹ tại sao con giờ này vẫn chưa về. Mẹ nói: Anh yên tâm con nó bao giờ cũng đúng hẹn. Nói là vậy nhưng Mẹ vẫn điện cho con nhưng con không trả lời và Mẹ đoán rằng con đang trên đường về nên không tiện trả lời điện thoại.
Đến hơn 20h con mới về. Con nói trời mưa to nên tụi con nán lại chờ mưa tạnh mới về. Điện thoại Mẹ gọi nhưng con không nghe chuông vì quán ồn ào.

Ba không nói gì Ba không giận con. Nhưng con có hiểu là lúc con chưa về Ba lo lắm không. Tại sao Ba lo? Lo cái gì? Con thử nghĩ xem?
---
Bài có liên quan:

Câu chuyện thứ 2

More...

3.Với con

By

Câu chuyện thứ 3:

More...

ĐÓN BẠN

By

Đôi lời với LAT và các bạn:

Nhớ mùa hè nắng đỏ.

Hoa phượng như lửa cháy.

Chúng mình chia tay nhau.

Gió Lào như cong lại.

Cho nỗi nhớ đậu vào.

Cho tình yêu lan toả.

Hết mọi nẻo đường xa.

Nay mùa hè nắng nhẹ.

Cây trái chín nặng cành.

Tình yêu và nỗi nhớ.

Cũng đã biến thành thơ.

Ngày mai ta đón bạn.

Không HOA PHƯỢNG GIÓ LÀO.

Sao mà vẫn xôn xao.

Như ngày xưa thế nhỉ.

More...

NỖI NHỚ

By

Bồng bềnh mây trắng chân trời.
Chiều thu chiếc lá nửa vời rơi ngang.
Người đi đi mãi bâng khuâng.
Để cho nỗi nhớ chòng chành nơi đây

More...

SỢ MANG TIẾNG

By

Chồng bị bạo bệnh thều thào nói với vợ:
-Em cầm chìa khóa đến phòng làm việc của anh lấy hộp "bao cao su" vứt đi chứ nhỡ may anh có mệnh hệ nào cơ quan họ kiểm tra tủ thấy cái hộp đó họ lại đánh giá mình thế này thế nọ...
(thằng bạn bên y tế nghịch ngợm gửi tặng anh cất vào tủ sử dụng chưa hết.)

More...