TÁO ... THƠ & KHOAI CAO SẢN

TÁO ... THƠ

Ngày ngày 1 lần vào blog nỏ có chi mới. Ngày trước tự dưng thích làm thơ. Hình như yêu. Nay ...mãi mà chẳng ra thơ. Lạ. Táo...thơ rồi.
Chuyện thế nên lục lọi trên mạng kiếm mấy bài thinh thích thả vô blog. "Tưởng là thơ của chú ai dè thơ sưu tầm" có người nói thế.
Ôi dào đang táo...đây này. Sưu tầm đọc tạm đi.
Táo...thì thì ăn khoai lang vào cho hết táo... Ông bà ta hồi xưa hay bày thế. Ừ nhỉ.
Nói chuyện đến khoai lang lại nhớ đến...

KHOAI CAO SẢN

Quê Tôi hồi trước cái ngày hai miền còn bị chia cắt. Cái ngày mà VN-TQ "núi liền núi sông liền sông" ý. Quê tôi nổi tiếng nhờ khoai lang nổi tiếng từ cái thời đó. Cái thời có Hợp tác xã cao cấp hợp tác xã được nhập lại từ 5-6 HTX nhỏ thành 1 HTX lớn gọi là HTX cao cấp. Chủ nhiệm HTX cao cấp nghe đâu là 1 ông có đông con nhất trong xã vì có kinh nghiệm quản lý 1 gia đình nhiều con thì ắt quản lý được HTX cao cấp. Bấy giờ làm ăn của HTX CC hoành tráng lắm máy cày máy kéo trại chăn nuôi trại giống trại trồng cây ...nhiều trại lắm. Rồi thì đi làm theo kẻng ăn cơm theo kẻng đi ngủ theo kẻng ...Nói chung là oách. Rông rài quá chuyện chính là khoai cao sản. HTX CC thì phải làm ăn cao cấp giống cũng phải cao cấp. HTX được TQ giúp đỡ đưa về giống khoai cao sản. Mà đúng là khoai cao sản thật. Trồng rồi thu hoạch mới biết.
Khoai thu hoạch củ rất to và để lăn lóc hết trên ruộng trên đường trong sân-vườn.... Nhìn ở đâu cũng thấy khoai. Củ khoai thì to như lợn con có củ nặng đến hơn 10 ki lô. Nếu đem luộc phải cắt làm 3-4 mới bỏ vào nồi được. Trời luộc cả buổi khoai mới chín. Khoai không bột cưng cứng - sượng sượng. Tóm lại là khó ăn. Bà con đành thái lát mỏng phơi khô bỏ vô bồ để dành ăn vào lúc đói kém (ngày ba tháng tám). Phải nói là hồi đó đi đâu làm gì cũng đụng tới khoai. Khoai nằm lúc nhúc từ gầm giường đến xó bếp Trên khoai dưới khoai trong khoai ngoài khoai. Khoai nhiều vô kể. Rồi thì bữa ăn cũng toàn khoai. Khoai độn cơn (chứ không phải cơm độn khoai). Thức ăn mặn cũng là khoai xào. Canh cũng là khoai thái nhỏ đổ nhiều nước thêm tí mắm để chan vào bát khoai độn cơm. Khoai nhiều đến độ nổi tiếng để có bài hát "khoai lang vàng xứ Nghệ". Mà cái khoản khoai cao sản của ông bạn Trung quốc nó làm cho Tôi thấy sợ đến tận bây giờ. Đến nỗi mỗi khi Bà xã thích ăn khoai mua khoai về luộc và đưa cho  thì Tôi hoa cả mắt lên mồ hôi tứa ra ướt dầm. Sợ. Khoai đã thấm vào máu của Tôi mất rồi. Khổ. Bây giờ nghĩ lại thấy TQ thâm thật.
Trời ơi KHOAI CAO SẢN và GÌ GÌ CAO SẢN.

Mời các bạn nghe bài hát Ai vô xứ Nghệ - Ca sỹ: Tố Nga trình bày

NHB

@Nghetinh:

Khoảng những năm 80 vẫn còn khổ. Cháu chắc tuổi con mèo nhỉ?

NHB

@Cái kiến:

Khoai chi mà lạ rứa.

cái Kiến

Khoai tăng sản của quê Choa
Ăn vào một củ khổ 3 năm liền
Bị bênh đường ruột triền miên
Suốt ngày Tào Tháo...thật phiền lương y!

nghetinh

Gởi chú NHB

Miền Trung là vậy đó chỉ có khoai. 26 năm về trước mẹ con đã sanh con ra trên ruộng khoai. Tuổi thơ con lớn lên từ khoai. Những ngày tháng đi học con cũng phải ăn khoai. Giờ thấy khoai là sợ....
Con vừa được chú qua thăm và comments. Con cảm ơn chú.

NHB

@Hà Vân:

HV cũng đã đi thu hoạch khoai ư? Nhưng nếu đi thu hoạch khoai cao sản thì không phải nhặt mà xúc khoai nhiều như lợn con.
Dẫu sao cũng là kỷ niệm đấy.

Hà Vân

Anh kính mến ơi
Em có dịp đi tham gia thu hoạch Khoai lang khoai tây rồi. Khoai tây còn dễ nhưng khoai lang thì cứ phải nhặt từng củ. Mà củ to nhất cũng chỉ băằg con chuột máy tính thôi ạ.- Chắc không phải giống khoai bạn tốt giúp rồi.
Mà đấy là đi thu hoạch tránh lụt nên lúc đưa lên bờ - củ khoai lang vỏ mầu tím thật đẹp. Riêng đầu tóc quần áo thì đấy bùn. Một kỷ niệm với em là đẹp.

Em đang nghĩ "Bây giờ có khoai nướng đốt bằng rơm hay khoai luôc với nước chè xanh xứ Nghệ - thì thật là tuyệt"

Em chúc anh thành công sau bài Khoai.
Em chớ đọc thơ đấy.

Một cuối tuần thật vui anh nhé

NHB

@Leantuyen:

= mười thang thuốc bổ.

NHB

@Haixuan

Ờ nhỉ táo còn được chữa bằng đu đủ. Nhưng ở đây là chuyện khoai cao sản và gi gì đó cao sản.

leantuyen

... Nghĩ thế thôi đời lắm lúc phải đùa
Đùa không khéo bữa cơm chiều không chín
Đùa không khéo ta thành không lương thiện
Dù không buổi chiều nào ta không nghĩ về nhau
HH

haixuan

haixuan

Góp với vangtranque một "chuện".
Ngày xửa ngày xưa bếp ăn tập thể nọ tại sở Giáo dục một tỉnh miền núi. Không hiểu sao anh tiếp phẩm ngày nào cũng "tiếp" về một thứ thực phẩm gọi là Cà Lào (quả đu đủ - tiếng Cao Lan). Mấy chị anh nuôi nấu cơm phục vụ Cán bộ nhân viên cứ: Bữa trưa thì đu đủ xào bữa chiều Cà Lào luộc... diễn ngày này qua tuần khác đến nỗi không còn ai táo. Không táo nữa thì lại tháo nhanh làm cho nhà WC lúc nào cũng đông phải đợi nhau và nhắn nhó... đợi.
Cuối cùng khám phá ra nhà bếp có một vườn Cà Lào tăng gia riêng... để bán! Chán!