Thơ về: CÔNG CHỨC

Kiều Anh Hương là người anh người bạn người đồng nghiệp sau khi đọc bài HẮN có gửi cho tôi bài thơ hoạ. Xin phép KAH tôi Post lên đây để bà con cùng xem:


DÂN CÔNG CHỨC
Tặng....

Dân công chức
Sự nghèo cũng giống nhau
Lương "ba cọc..." cọc nào cũng èo uột...
Thiên hạ nhậu mình cũng đành phải nhậu
Chỉ sợ tối về vợ hỏi "phong bì đâu"??

Dân công chức
Mẹo vặt cũng giống nhau
Tối về muộn thì cứ khai đi họp
Vợ căn vặn "sao ngày nào cũng họp" ?
Rồi cũng thôi bởi có tiền là vui !

Dân công chức
Sĩ diện cũng giống nhau
Cứ có "cửa" là liều mình zông tới
Thiên hạ xe hơi thì mình "xế hộp"
Đâu cần chi cũ mới sang hèn...

Dân công chức
Cũng giống nhau sự liều
Liều đủ thứ nhưng thứ gì cũng sợ
Và sợ nhất bệnh thâm căn cố đế...
Viêm màng túi rồi...
Bạn nhậu liệu còn theo ?!

Ngày 6.10.2009
Kiều Anh Hương  

nguyenhongbang

NGHỆ SỸ

Đây là sự lạc quan tếu của NGHỆ SỸ trong thập niên 70:
Nghệ sỹ như mình thật là sang.
Nhà thuê dăm ba thước.
Lương lĩnh mấy mươi đồng.
Lênh khênh vài giá sách
nào chuyện nào thơ.
Lổn nhổn một góc phòng
nào xoong nào lọ.
màn thủng dán giấy vàng giấy đỏ
nằm mơ màng như lượn giữa rừng hoa.
Gối đầu giường toàn sách Max-Lê
Sáng ra mới biết
mình đỏ từ gốc tóc.